Làm thế nào mà áo không ướt nhưng vẫn tìm được?
Nó loay hoay không biết đáp án. Bó đi khép nép vào cổng, mua vé rồi đi thật nhanh đến chỗ công viên nước. Nó sợ, nếu nó đi chậm, cơ đít thả lỏng thì trứng rung sẽ rớt ra ngoài lúc nào không hay. Cái tai dái treo lủng lẳng giữa hai chân làm mỗi bước đi của nó đều đau thấu xương, nó nhớ cảm giác bò bốn chi, bò dễ dàng làm sao, không đau như đi bây giờ.
Nó mua vé vào công viên nước, nó đi vào chỗ thay đồ, ôi, toàn đàn ông con trai to lớn, nó thấy nó quá nhỏ bẻ, lúc trước, nó có thể hòa nhập vào, nhưng giờ, nó thấy, nó là một cá thể tách biệt, nó là một con chó giữa đám đàn ông.
Nó vào buồng thay, nó không muốn ướt áo thì phải gửi áo, mà gửi áo thì nó lại trần truồng ra ngoài, nó không thể. Nó mò mò cái áo, a, may thay, nó thấy một chiếc quần sịp lọt khe, hình như đây không phải vô tình, mà cậu cố tình để làm cho nó. Cái sịp loạt khe màu đen, nhìn vừa quyến rũ vừa dâm, lộ hết đít nó ra ngoài. Nhưng nó quên mất, do bị trói lâu ngày, người nó hằn những vết troí, chúng in vào người nó, nhìn như một thằng biến thái, nó phải làm sao đây. Nó run sợ trong buồng thay một lúc, nhưng khi có người hối ra, nó nghĩ, thôi mặc kệ, chắc người khác sẽ không chú ý, nó mở cửa ra mà đi.
"Mày thấy thằng đó ngon không?"
Một đám tầm bốn thằng đàn ông, tuổi không quá lớn chỉ chỏ vào nó lúc nó đi ra ngoài.
"Tướng đĩ thế, chắc đi vào đây kiếm trai rồi."
"Giúp em nó không?"
"Chút đã."
Cả đám to nhỏ nói chuyện, mà thằng bé có biết gì đâu, nó đâu biết có mỗi nguy ngầm, nó bắt đầu đi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét