"Tao chỉ mới giao nó cho mày mấy ngày mà mày làm nó bất lực luôn rồi à."
Cậu vừa nói vừa hướng tay về vú nó mà se, nó run người rên rỉ. Con cặc xìu trong khóa nay lại cứng lên, con cặc trong đít nó thì cứ đâm nó liên hồi.
"Mấy ngày nay tao toàn cho nó ăn cứt, uống nước đái, bồn cầu thì sức đâu mà nứng."
"Mày nuôi chó tao thế à?"
Hai người trò chuyện xen kẽ tiếng rên rỉ của nó, nó muốn vươn tau ra ôm cậu nhưng không thể vì hơi đuối, cậu thì cứ se vú nó.
"Nếu mày đi công tác lâu một chút thì nó sẽ được đối xử tử tế hơn. Gửi nhờ mà còn đòi hỏi lắm thế."
"Đây không phải gửi, đây là trừng phạt nó."
Nói đến đây, mặt cậu nghiệm nghị. Cậu nhìn nó, nó ngước lên nhìn cậu, cậu tán một cú thật đau vào mặt nó, người kia tiếp tục sốc đít nó.
"Cậu là chủ con. Vốn dĩ công tác đợt này cậu định sẽ đưa con đi cùng, nhưng vì thái độ nhăn nhó hôm ấy của con mà giờ con phải như thế này. Nên nhớ rõ, con là nô lệ, cậu quyết định số phần của con, chưa đến phiên con tỏ thái độ này nọ với cậu." - Cậu dừng tay se đầu vú nó. - "Lần này chỉ phạt bấy nhiêu, còn tái diễn, con sẽ không tưởng tượng nổi đâu."
Trong lời cậu có ẩn chứa hăm dọa cùng đay nghiến, khiến nó run rẩy, cùng lúc đó, anh cảnh sát cũng bắn vào bên trong đít nó, anh thả nó xuống, rút cặc ra, tinh cháy ra ngoài đít nó, cậu không cho lau, bắt nó ép đít lại cho tinh đừng chảy ra.
"Lần này phiền mày, có gì tao bao mày một chầu ha. Thôi, tao rước nó về."
"Có chó là quên bạn."
"Mày có tận hai con mà ăn thua gì với tao?"
Nói rồi, cậu lấy đầu bịt, nhét vào đít nó, chặn cho tinh chảy ra. Cậu dẫn nó ra khỏi nhà anh cảnh sát, bên ngoài trời cũng đã tối đen, tầm nửa đêm rồi không ít hơn, cậu cho nó chọn, nằm trong cốp xe hay là ngồi ghế trước, nó hoảng, nó không dám ngồi ghế trước với cái thân thể trần truồng này nên nó xin ở cốp xe, ấy vậy mà cậu ép nó lên ngồi ghế trước.
"Lựa chọn của con không quan trọng vì chính cậu mới là người quyết định cuộc sống hiện tại của con."
Cậu nói thế đấy, và suốt quáng đường, nó vừa phải ép mông cho đồ bịt không lọt cũng như tinh không chảy ra, vừa bốp lấy trứng dái cùng vú, mặt nó nở một nụ cười hạnh phúc, quả nhiên, cậu chính là tia sáng của nó, một tia sáng không bao giờ tắt, sẽ luôn đến bên khi nó gặp nguy, dù đây phải chăng là toàn bộ sắp xếp của cậu đi chăng nữa, nó mặc kệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét