Dương đứng trước nhà mình cùng hai chiếc vali, anh đang đợi một thứ gì đó. Và rồi, một chiếc xe mười sáu chỗ đỗ trước mặt anh. Cửa xe mở ra, nam thanh niên khuôn mặt sáng láng mặc đồng phục cảng sát màu xanh hướng ra nói với anh:
"Lên xe đi, trễ mất rồi kìa."
"Hai thứ này để đâu?"
"Hai cái vali cứ để ở sau tao nè."
Người mặc đồ cảnh sát chỉ phía sau hàng ghế đã được xếp gọn, cũng có hai vali cỡ lớn ở đó, đoán chắc lại là hai con chó đây mà.
"Nam, mày xuống để vali với nó cho nhanh."
Ngồi ở ghế tài xế, Cường nhìn xuống chỗ Nam. Nhưng Nam tỏ ý không thể, lắc lắc cái đầu, bảo mày không phải biết là tao đang bị phạt hả, thế rồi Cường xoa lấy trán, biết vậy đã không rủ đi chung, thà đi riêng, đã không giúp được mà còn phải nghe lải nhải. Trong lúc Cường vẫn suy nghĩ thì Dương đã đẩy hai vali ra phía sau ghế như Nam chỉ, anh nhanh chóng lên xe ngồi, đóng cửa lại, Cường nổ máy cho xe chạy đi.
"Sao nay hứng thú mặc đồng phục thể? Không phải mày bảo ghét nhất mặc đồ gò bó à?"
Dương nhìn sang Nam, thấy tự dưng ngày nghỉ mà thằng náy nó lại vác nguyên một bộ đầy đủ phụ kiện thế này thì không phải là mệt chết người hay gì. Trên người Nam là chiếc quần tây xanh, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh, cái vets khoác ngoài màu xanh, đôi vớ xanh cùng đôi giày, và đội luôn cái mũ trên đầu, đây đích thị là đồng phục cảnh sát đầy đủ.
"Chồng nó phạt."
Cường nói xong thì nhai kẹo, trong lời nói có tiếng cười, nghe kĩ là ra, thật mỉa mai làm sao. Trong khi đó, Nam nhìn qua Dương và tung một cú vào bụng anh.
"Cái này là đồ tốt mày mang lại cho tao đấy."
"Ơ, tao có làm gì mày."
Dương đỡ lấy tay của Nam.
"Cả mày và con chó mày."
Nói đến đây, Dương như hiểu được gì đó, anh để nhẹ tay lên đùi Nam, thấy đùi hơi run nhẹ, Dương cười.
"À, cái này là tự mày chuốc lấy thôi đấy."
"Mày..."
Nam trong thế giơ đấm ra chuẩn bị đánh Dương thì thằng Cương phía trước phá bầy không khí, bảo từ đây lên Buôn Ma Thuột còn tận bảy tiếng, mà giờ chủ mới chín giờ, hay là ghé đâu làm vài nháy, Dương với Nam từ chối cho ý kiến, mấy con chó trong vali lại càng không, chính nhờ ý đó của Cường mà cả xe yên ổn lại, không thì hai thằng sau lại đánh lộn lúc nào không hay. Dương nhìn ra ngoài xe, bắt đầu ngắm cảnh đêm.
Từ những năm cấp ba, anh có một hội bạn chơi với nhau rất thân, bao gồm anh, Nam, Cường và ba người khác. Không rõ lý do gặp mặt, nhưng lại thân vô cùng, dường như không có kẽ hở trong tình bạn, họ chia sẻ với nhau mọi thứ, bao gồm cả chuyện tình dục. Trong nhóm có Nam và Cường là cent, còn lại thì là Top, chia sẻ tình dục cho nhau, có một thời gian còn chơi trò bồ truyền tay, đứa này quen xong tới đứa kia, rồi truyền truyền nhau. Có thể nói, ba năm cấp ba, chưa gì là chưa thử qua, thử nhiều trái cấm riết cũng chán, họ tiến dần đến việc chơi BDSM, ấy là bắt đầu vào năm nhất Đại Học. Cả bọn chơi rất dữ nhưng học cũng rất chăm, nhanh chóng cả sáu người đều đậu Đại Học, tuy mỗi người đều khác trường nhưng ngày có giấy báo trúng tuyển, họ tập hợp lại cùng nhậu một bữa no say. Rồi sau đó, tắt cả vẫn hẹn nhau vào cuối tuần, vẫn chơi các trò cũ, rồi dần dần, họ tiếp cận đến trò mới, đó là BDSM. Họ nhanh chóng chọn tính hướng cho nhau, nào là boss, nào là slave, chơi rất vui vẻ, rồi sau đấy, từng người cũng có slave riêng, cũng có boss riêng, có người từ slave thành boss rồi lại thành slave, có người thì mãi làm boss, có người làm slave xong lại làm boss, nói chung thì loạn cả lên, tiêu chỉ của bọn họ là chơi vui thì được, không phải khó nhằn bản thân. BDSM như là chất kích thích, càng chơi lại càng nghiện, đến khi phát hiện bản thân không thể sống thiếu thì đã quá muộn, đã bị nhục dục này nuốt chửng.
Từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến giờ, tình bạn của họ đã trải qua hơn mười một năm. Dù cuộc sống bên ngoài bộn bề, nhưng không ai quên ai cả. Nhìn mưa bên ngoài Dương bất đầu có phần ảnh hưởng, bên ngoài mặt thì lạnh lùng cứng rắn, ngưng bên trong thì hơi có phần lo, bởi đường giằn, không biết chó của anh có chịu nổi run lắc hay không. Theo quan niệm của anh, chơi thì chơi cho vui, nhưng phải an toàn, chơi làm sao đôi bên cùng sướng thì ấy mới thành công.
Cường ngồi phía trước nhìn Dương. Bảo rằng trời đang mưa, Dương nhìn lên đồng hồ trên xe, cũng đã gần 12 giờ, thời gian vậy mà trôi nhanh phết, đoạn đường họ đi đã qua những thị trấn nhỏ, chạy từ từ nhưng không chậm tí nào.
"Hai cái ở phía sau là của mày à?"
Dương mở miệng hỏi, Cường nhìn kính, biết Dương hỏi gì, bỏ kẹo cao su trong họng ra, nói chuyện với Dương.
"Một cái của tao, một cái của thằng Nam."
"Thằng Nam cũng mang theo à? Tao tưởng..."
"Ai biết. Nó đem tận ba con, mà hai con kia đi trước cả tuần rồi."
"Hai đứa nó lần nào cũng làm tao khó hiểu."
Cường lắc đầu, tỏ ý cũng không hiểu nổi. Cơ mà kệ, vốn dĩ trò mà bọn họ chơi người thường cũng có hiểu đâu, thêm nhiều cái không hiểu vào cũng chẳng chết được.
"Thằng Vỹ với thằng Trung bận chuyện rồi nên tụi nó không đi được. Thằng Tấn thì chưa biết."
Cường từ ghế lái nói, Nam thì đang dựa vào ghế mà ngủ, Dương thì cứ vờn một cái điều khiển nhỏ trên tay.
"Tao nhớ thằng Tấn đi làm chút chuyện rồi."
"Kể nghe chút nào?"
"Mày rồi sẽ biết."
Cường nhìn từ kính, thấy Dương đang cầm gì đó nên hỏi, Dương bảo thấy cái này gần chỗ Nam, Cường bảo Dương bấm vào cái nút, một cái vali phía sau hơi phần run, Dương ngồi gần nên cảm nhận được.
"Cái đó là cái điều khiển chích điện của thằng Nam, nó nhét vào lỗ đít, lỗ cặc với trúng dái của chó nó."
Dương nghe xong có vẻ hứng thú, bấm liên tục, cái vali run run lên, mộ cái run làm ba cái còn lại run theo.
"Mày ít có ác."
"Mày đang nói chính mày hả Cường?"
Dương nói với lời trêu trọc, Cường cũng cười thầm, trong chiếc xe chở người lẫn chó, họ chạy trên đường thẳng tấp, mặc kệ cơn mưa đang dần lớn ở ngoài trời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét