Nó tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vì ngất. Cả vùng trời trước mắt đều tối đen, thậm chí nó còn không nghe được gì, tai nó rất ồn, là một tai nghe lặp đi lặp lại câu "Con là chó.", chỉ một câu như thế mà cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi. Mũi nó đang ngửi một mùi gì đó, hình như là mùi của giày cũ, miệng thì bị bịt kín, nó cảm giác có một ống nhỏ trong miệng nó. Nó cảm nhận được nó đang đeo mặt nạ.
Tứ chi của nó đang trong tư thế bò, nó nhúc nhích không được, dường như tay và đầu gối của nó, cả phần chân bị cố định lên một tấm kim loại, giữ cho nó luôn quỳ. Nó dần dàn cảm nhận về phía sau, nó biết có cái gì đó cắm vào đít nó, vừa to lại vừa sâu, cắm thẳng vào. Lưng và đầu nó đang đỡ một cái gì đó, hình như là một cái miếng kính, có phần nặng. Con cặc của nó đã đeo khóa cặc lại, vú nó thì bị kẹp và dái nó bị kẹp chi chít bởi rất nhiều kẹp sắt, nó muốn cử động người rên rỉ vì đau nhưng không thể, kiểu như nó bị đóng băng tại chỗ đó vậy.
Tiếng nói trong tai nghe vẫn phát, bỗng dưng, nước đái từ cặc nó chảy ra, và miệng nó nhận được nước đái. Vậy là nó miệng, cái ống trong miệng nó nối với con cặc, làm nó tự tái chế nước đái.
"Vào đi."
Cậu chủ mời các vị khách vào, giữa căn phòng là một cái bàn, nhưng khác chới bình thường, đây là cái bàn người. Một con chó đang quỳ với vô số dụng cụ và đỡ lấy mặt bàn. Đầu bị bịt kín đeo tai nghe, khóa cặc có ống nối tận lên miệng, một ống hơi thì hướng vào chiếc giày cũ, cả người chi chít kẹp nhỏ, đít thì nhét thanh kim loại đỡ lấy mặt bàn, tựa lên lưng và đầu, tay chân bị cố định lên sàn. Cậu chủ hài lòng, bật nút ở thanh kim loại, nó rung lắc khủng khiếp, khiến cái bàn nó phần lung lay nhưng sau đó đã bình ổn lại, có lẽ đang quen với nhịp điệu rồi chăng.
Mọi người xem đấy là một đòi vật vô trí vô giác mà bắt đầu bàn luận, con chó ấy đã bị nắm giữ tất cả, nó chả biết gì đâu.